0

THỜI GIAN

Đối với bạn thời gian là gì ? Thời gian có biết hết về tương lai của một ai đó, có hiểu rõ nỗi đau, niềm hạnh phúc mà ai đã đang và sẽ trải qua. Nếu cho bạn một tấm vé đến tương laị rồi lại cho bạn một vé khứ hồi về quá khứ. Những điều những tưởng bạn đã trải qua, tái hiện một lần nữa, cũng không gian ấy, người ấy nhưng do những hiểu biết của bạn về tương lai, nên cuộc đời có thể sẽ là một phiên bản khác, không như bạn ước muốn mà chúng đều do sự tác động của bạn tạo nên. Bạn muốn thay đổi những điều bất hạnh sẽ xảy đến với một ai đó, bạn muốn thúc đẩy nhanh một sự việc có tiến trình xảy ra nếu theo đúng lộ trình là 5 năm, 10 năm lại chỉ xảy ra nhanh chóng trong vòng vài tháng hay một năm. Rồi bạn bất hạnh nhận ra là bạn không thể thay đổi mọi thứ theo ý bạn muốn bởi vì tất cả đều có quá trình, không có quá trình thì tất cả đều không thể đong đầy, trọn vẹn. Thậm chí món quà cuộc đời dành cho bạn sẽ đắng chát chứ không được như thứ bạn thấy trong tương lai. Bạn không thể vì yêu ai đó mà mong muốn quen biết vội, thúc đẩy quá trình nhanh đi đến kết cục như bạn mong cầu. Dục tốc bất đạt, tất cả mọi chuyện đều cần thời gian, đến đúng lúc, bạn sẽ gặp đúng người. Tuy nhiên sẽ có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều, sao bạn biết được người đó có phải đúng người không ? Nhiều khi bạn vô tình bỏ lỡ người đúng với bạn, vì bạn chưa sẵn sàng ? và có thể không chỉ có 1 người nên thật ra cũng không nên cưỡng cầu bản thân cho rằng như vầy mới đúng, thế kia là sai. Đúng sai từng thời điểm sẽ khác nhau, ngay cả sự lựa chọn cũng chẳng có đúng sai, chỉ là nếu đã chọn thì hết mình với sự lựa chọn của mình, tới khi nào hết duyên thì tan. Nói thì nghe nhẹ như lông hồng nhưng người trải qua mới thật sự thấm thía. Người ta nói hồng trần là một cơn mê dài, nhưng mà người người lại chấp mê bất ngộ, vì sự hư ảo quyến rũ khó chối từ. Đời người trên trái đất hiện nay chỉ sống được hữu hạn 100 năm. Trong đó hơn 2/3 cuộc đời là chạy theo những điều hư ảo, 1/3 cuộc đời là nghiệm lại những điều mình đã trải qua, cảm thấy tiếc nuối vì sự lựa chọn của mình, về những điều mình chưa làm được. Chiều nay mưa cứ rơi rả rích, mưa không to nhưng day dưa, kéo dài nhiều giờ liền. Trước cơn mưa là một trận gió to, những tưởng có thể cuốn đi người đi trên đường, nhưng giờ lại yên ả đến lạ thường. Cũng không có gì to tát mà không qua đi. Nếu như lúc đó, nếu như khi đó là câu nói thể hiện sự nuối tiếc về một việc gì đó trong quá khứ mình đã có thể làm mà mình không quyết tâm đi theo, không sống nhiệt thành với nó hết mức có thể. Liệu thời gian cho tôi một cơ hội trở lại quá khứ mà vẫn không xóa bỏ những trí nhớ tương lai tôi đã trải qua, thì sẽ như thế nào nhỉ. Có phải tôi sẽ làm một họa sĩ đi vẽ lại từng nét, tỉ mỉ, chau chuốt từng chi tiết bức tranh theo một hướng hoàn toàn khác biệt. Tôi tự hỏi, liệu như vậy cuộc đời mình sẽ như thế nào nhỉ?. Hình như chả có việc gì trong cuộc sống của mình từ lúc nhỏ tới giờ mà tôi thật sự nhiệt tâm theo đuổi, chấp niệm muốn có. Hình như tôi khá nhút nhát, việc gì cũng không để tâm, vì để tâm nhiều thì mình càng bị cảm xúc tác động. Kinh nghiệm quá khứ đã định hình suy nghĩ của tôi, khiến tôi không thật sự thân thiết với ai đó quá nhiều, sự thân thiết nên có một giới hạn nhất định. Vì thực tế tôi luôn sợ hãi liệu sự cho đi, quan tâm đó sẽ có khả năng bị xem nhẹ, rồi người thực sự đau khổ là mình. Mình tiếc nuối những điều đẹp đẽ, thời gian đã qua, tình cảm đã trao đi mà không được đáp lại hoặc đáp lại ngược hướng con tim mình muốn. Nên cuộc sống dần trở nên tẻ nhạt, một chiếc áo giáp luôn được mang lên để che dấu cảm xúc của bản thân. Sự nhiệt tâm cũng từ đó mà mất dần, chỉ còn là những cuộc trò chuyện khách sáo. Không thể hiện sự quan tâm đặc biệt cho ai đó sẽ là cách bảo vệ bản thân tốt nhất, tôi nghĩ. Vì sao biết được liệu bản thân sẽ lần nữa vấp ngã trên nỗi đau cũ. Hình như rào cản tâm lý này làm tôi khó mà bày tỏ nỗi lòng mình, không quá thương, không quá ghét ai, tất cả đều dĩ hòa vi quý. Hình như tôi vẫn đang quanh quẩn trong cái hộp mình tự dựng lên, một cái hộp chật chội, bó buộc, muốn đi ra ngoài, muốn thay đổi môi trường sống, muốn đặt chân tới một đất nước mới, muốn ép buộc bản thân rời khỏi mảnh áo giáp bao lâu nay. Hình như càng lớn, tôi càng núp sâu hơn vào nó, muốn tìm chút an toàn, bảo vệ từ nó. Nhưng mà cuộc sống như vậy thật rất nhạt nhẽo, vô vị. 30 tuổi đúng là không còn nhỏ nữa rồi, bạn bè cấp 1, cấp 2, cấp 3, thời đại học cũng đã an ổn với cuộc sống. Cuộc sống của họ thế nào ? Có ai trăn trở với bản thân mình như tôi không ? Mà nếu có thì họ cũng rất giỏi che dấu, cuộc đời như một sàn diễn, đẹp khoe xấu che, làm sao hiểu thấu được tảng băng ngầm trong lòng họ bao lớn. Mấy năm gần đây tôi cứ thấy cuộc sống mình chững lại, không như thời đại học nghịch ngợm, vui vẻ, hạnh phúc. Có thể do 2 mối tình trải qua, cũng những sự việc tại môi trường làm việc khiến mình phải trưởng thành hơn. Nhưng mà trưởng thành hơn, để rồi sống cuộc sống như hiện tại hình như không phải là điều tôi mong muốn. Liệu tôi sẽ làm gì đây? Sóng to gió lớn bắt đầu từ một quyết định táo bạo, tôi có thể quyết định việc gì táo bạo đây ? Rồi sau đó thì sao? Liệu thầy tướng số có thấy được cả thời gian một đời của một người ? Mà có thấy thì sao ? Họ cũng không thể từ bỏ hết thiện đức bản thân vì một người mà tiết lộ bí mật của trời. 

xuongrongcogai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *