0

TÌM

 

Thử thách mỗi ngày viết một câu chuyện diễn ra xung quanh bạn và những điều mà bạn nhìn nhận được. Hôm nay tôi sẽ viết về một kênh YouTube mà tôi rất thường hay xem dạo gần đây, Her 86m2. Tôi vô tình xem được một video clip về tiêu đề How Arts Journaling Heals My Soul | Vạn Vật Đều Có Sự Sống, clip này làm sống lại đứa trẻ nghệ thuật trong tôi. Từ lúc thơ bé tôi đã rất thích những chương trình làm đồ thủ công mỹ nghệ trên Tivi, cảm giác làm ra một sản phẩm hữu dụng bằng giấy với những nét vẽ nguệch ngoạc, điểm tô nhiều màu sắc theo ý thích của mình thật tuyệt vời. Tác phẩm đầu tay của tôi là những chiếc bookmark, tiếc là tôi không có điện thoại lúc đó để chụp lưu lại. Tôi nhớ lúc đó là tôi mới học cấp 1, giờ cũng chả nhớ rõ tên chương trình đã xem dạo ấy. Ở trong clip là một cô gái đang dùng những cành lá, hoa cỏ dại cùng bút vẽ để tạo ra được một tác phẩm tuyệt vời trên art journaling. Tôi thiết nghĩ đó là một cách rất hay để tìm về sâu bên trong mình và giải stress tuyệt vời. Những video clip của cô ấy đều không có tiếng nói, chỉ có tiếng nhạc du dương đi kèm phụ đề cùng với những góc quay, hình ảnh về một ngày thường nhật, những món ăn, công việc cô ấy làm, tác phẩm sản xuất ra. Cuộc sống thật bình dị, an yên và nhẹ nhàng. Tôi rất ấn tượng với nước phim, cảnh quay trong từng clip, dường như cô ấy và chồng đã đầu tư rất nhiều thời gian và công phu để làm ra được một clip như vậy. Cô ấy đang làm việc mà cô ấy thích và đặc biệt là có thể kiếm tiền việc mình làm. Sâu thẳm trong tôi có một niềm yêu thích thiên nhiên, yêu nghệ thuật, yêu những sản phẩm nghệ thuật, tác phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp đẽ, công phu, phá cách thể hiện gu thẩm mỹ, chất riêng, tính cách của tác giả. Tôi chợt phát hiện ra đứa trẻ trong tôi không hề mất đi hay thay đổi niềm yêu thích của mình sau bao tháng năm thăng trầm của cuộc đời. Chỉ là nó không thể lên tiếng, là rằng tôi đã lờ nó đi rất nhiều lần. Có lẽ đâu đó trong cuộc đời bạn, đứa trẻ này đã cố gắng lên tiếng, nhưng bạn chỉ chú ý tới nó trong chốc lát rồi lại lờ đi và quên bẵng. Chẳng phải dù đi đường nào cũng sẽ tới đích đã định sao? dù bạn bao nhiêu tuổi đi nữa rồi thì sẽ đến lúc bạn bắt gặp bạn đã tiếc nuối thế nào khi đã không cho đứa trẻ bên trong mình lên tiếng, sống nghịch ngợm, vui vẻ, hạnh phúc. Chẳng phải chúng ta luôn theo đuổi sự hạnh phúc sao ? Bạn có đang hạnh phúc, có đang cảm thấy cháy hết mình với những gì mình đang làm. Càng ngày suy nghĩ này đến càng nhiều, bất kể không gian, thời gian để nhắc nhở tôi về cuộc sống tôi mong muốn, niềm đam mê mà tôi luôn truy cầu, nhắc tôi phải tìm kiếm, cầu nguyện để thượng đế có thể nghe thấy, che chở và chỉ lối cho tôi tìm thấy chính mình, được sống thật sự. Tôi không còn đặt nặng nhiều quá vào việc tìm người yêu vì tôi nhận thấy rằng mình vẫn chưa yêu mình đủ, mình vẫn chưa tìm thấy mình. Tôi muốn tìm thấy tôi, và tôi hi vọng người tôi gặp, đồng hành, yêu thương cũng sẽ tìm thấy anh ấy, tìm thấy điều anh ấy đam mê và sống trọn vẹn với nó. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng nhau, cùng sống hết mình với điều mình yêu thích. Dù cuộc sống này quá nặng nhọc, quá bận rộn và xô bồ, tôi vẫn tin tưởng rằng những việc mình đang làm, những điều đang đến, người sẽ đến trong cuộc đời mình là để mình hiểu rõ chính mình. Tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh sẽ mở lối trái tim nhỏ bé, khao khát của tôi tìm thấy con đường tôi. Dù là bao lâu, dù là bao xa, tôi mong mình có đủ sự kiên nhẫn với tất cả. Tôi mong bạn cũng vậy, hãy lắng nghe mình nhiều hơn, nếu bắt gặp đứa trẻ bên trong bạn cất lời hãy để chúng được sống. Trong bài hát Vẽ của Trúc Nhân, tôi rất thích câu này ” Tôi mặc sức vươn mình để vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lộng nâng nhẹ tôi bay cao”. Không ai giống ai cả, bạn không cần phải ràng buộc mình đi theo con đường tẻ nhạt, đơn điệu khi bạn không yêu thích. Cũng không hẳn là bạn sẽ không tìm được người có cùng niềm đam mê với bạn, có thể là bạn đang ở trong đám đông không có tiếng nói chung mà thôi. Khi gặp đúng người có cùng niềm đam mê với mình bạn như cá gặp nước, nói mãi không ngơi về điều đó. Họ có thể là tri kỷ, bạn đồng hành cùng phát triển trên con đường phía trước. Tôi hi vọng bạn, những ai đang đọc bài này cũng đều tìm thấy được niềm đam mê và sống hết mình với nó. Vì bạn sẽ thấy mình rất tuyệt vời khi làm việc mình thích dù là bất cứ việc gì, nhỏ nhoi hay to lớn.

xuongrongcogai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *